Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Tâm Sự

Bình Yên Đang Ở Quanh Tôi

Kỳ hạn cách ly xã hội cũng sắp hết. Hà Nội dần trở về với guồng quay thường nhật. 
Khoảng thời gian này thấy dài lê thê. Những ngày tháng "Cô Vy" mong sao sớm qua đi. Trước kia đi làm thì đôi khi lười biếng mong được nghỉ. Hiện tại được nghỉ thì tôi lại sợ nghỉ hơn bao giờ hết.
Điều ước giản đơn của tôi lúc này chỉ đơn giản là mong ngóng những ngày bình yên sớm trở lại. Mọi người sẽ lại trở lại học tập, làm việc, nắng ấm lại trải lên những con đường, bầu trời xanh trong trở lại. 
Những ngày tháng u ám này, có lẽ dài và ảm đạm hơn khi nào hết. Mọi người ít, nhiều thì cũng đều bị ảnh hưởng bởi hệ lụy của dịch bệnh. Bản thân tôi cũng vậy. Công việc trì trệ, thu nhập giảm sút, các chuyến đi bị cancel. Nhưng vẫn tự dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua những ngày tháng tăm tối này. Ngày xanh sớm trở lại và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc sống của bạn, của tôi hay của tất cả mọi người đều sẽ bị xáo trộn, thay đổi trong những ngày qua. Dịch bệnh phức tạp, rất đáng lo ngại và…

Chuyến Tàu Của Thanh Xuân.

Gần 2 năm đi bụi, tích lũy được kha khá trải nghiệm. Đôi chân được vùng vẫy tại nhiều miền đất mới. Đôi mắt được ngắm nhìn thỏa mãn sự hiếu kỳ. Đi qua nhiều đô thị xa hoa, trước lạ rồi sau cũng quen. Cầu nối gắn kết giữa tôi với những thành phố lạ đó có lẽ là những chuyến tàu điện ngầm, những chiếc bus lăn bánh trên đường phố. 
1. "Hai Lúa" lần đầu đi tàu điện. 
Một chàng "hai lúa" chân ướt chân ráo tới một thành phố lạ. Vừa bỡ ngỡ, vừa choáng ngợp với chốn đô thị phồn hoa nước bạn. Trong tim căng tràn sự chộn rộn, thổn thức. Ước mơ chu du, khám phá thế giới đã được thắp sáng với những hành trình đầu tiên. 
Những bước đi đầu tiên, không thể tránh khỏi những sai lầm. Là sự choáng ngợp bởi những đoàn người ùa ra như ong vỡ tổ tại những ga tàu điện tại Hong Kong. Là những giây phút ngô nghê khi đứng giữa một thành phố thu nhỏ dưới lòng đất tại Tokyo, bối rối tìm line tàu, tìm exit hay mỗi khi chuyển line. Những lần đầu làm bạn với những chuyến tàu điện, tôi thực sự thấy …

Chuyến Đi Đà Lạt Cùng Em Gái

Đi với người thương thì sợ dính lời nguyền. Vậy mình đi cùng em gái.

Em gái mình mới hoàn thành kỳ thi vào 10 nên mình dẫn nó đi hít thở chút gió sương nơi phố núi cao nguyên cho bớt stress. Sau chuyến đi, hai anh em thêm hiểu và hòa thuận với nhau hơn.
Ngày xưa dạy con bé học đôi khi chỉ muốn tăng xông, khẩu nghiệp. Thiệt đúng là anh, chị, em trong nhà thường khó dạy nhau.
Chuyến đi Đà Lạt vừa rồi chắc do mát dời nên bỗng dưng mình cũng mát tay đào tạo được nó thành nháy ruột và còn bonus thêm một bé virus có tên "ghiền Đà Lạt" siêu lây nhiễm. Dự là sẽ cón nhiều bộ ảnh Đà Lạt của 2 anh em trong thì tương lai.
Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe để cùng bước qua những ngày tháng Cô Vy. Mình gặp Đà Lạt khi mùa dịch hết nhé. Xin đừng, nói chia ly.
Bài viết liên quan:  https://www.yan.vn/vietnamoi/so-dinh-loi-nguyen-chia-tay-thanh-vien-viet-nam-oi-di-da-lat-voi-em-gai-thay-vi-nguoi-thuong

Sự Cố Trong Những Hành Trình.

Hai năm đi bụi, đã qua nhiều vùng đất. Từ những ngày đầu ngô nghê bước vào ga tàu, leo lên chuyến bus địa phương để rồi lại xuống nhầm ga, nhầm bến hay thậm chí ngủ quên trên tàu điện. Ai khôn cũng dại đôi lần, bản thân mình cũng không phải ngoại lệ. Bởi vậy những chuyến đi của mình cũng sẽ không hề trơn tru, xuôi chèo như nhiều bạn nghĩ. Có nhiều tình huống dở khóc, dở cười, có những sai lầm ngớ ngẩn. Sau những sự cố đó mình hiểu bản thân và những người bạn đồng hành hơn. Sự bình tĩnh dần thay thế cho sự hốt hoảng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảm thấy bản thân dạn dĩ, nhiều dũng khí hơn. Và hơn hết, những "diễn biến" như vậy khiến cho những chuyến đi thêm nhiều dư vị, khiến những kỷ niệm khó phai phôi và khiến mình khắc cốt ghi tâm những con người mình gặp, những nơi mình đến. Rồi đến một ngày, cùng ngồi lại với những người bạn đồng hành cũ. Cùng nhau kể về những chuyến đi, nhớ về những kỷ niệm đó. Tất cả sẽ nhìn nhau và cùng cười phá lên. Thanh xuân của chúng ta là nhữn…

Viết Cho Những Chiều Hoàng Hôn.

Một ngày cuối tháng 3, không khí Hà thành vẫn nhuốm một màu ảm đạm mang tên "Cô Vy". Công việc cũng theo đó mà trì trệ. Thôi thì cũng mong đại dịch khủng khiếp này sớm qua để những ngày bình yên sớm về. Và quan trọng hơn là để đôi chân của kẻ lang thang này bớt thổn thức. 
Sau gần 2 tháng quẩn quanh với chu kỳ được lập trình đều đặn hằng ngày: đi làm - về nhà, tôi cảm thấy ngột ngạt và bí bách hơn bao giờ hết.
Cũng giống như mọi người, tôi cũng thèm khát được đi đâu đó, miễn là "đi". Nhưng thôi, đang trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, ở đâu thì cứ yên vị ở đó. Chờ khi hết dịch ta sẽ phục thù. 
Không đi được thì lôi ảnh cũ ra ngắm. Vừa ăn xin dĩ vãng và cũng xem như du lịch qua những tấm hình.
Nếu đã đọc những bài viết trước của tôi thì bạn có thể nhận thấy nơi tôi yêu nhất là Hong Kong, nơi thân quen nhất là Bangkok, nơi muốn trở lại nhất mang tên Chiang Mai, nơi có duyên nợ tiền kiếp mang tên Bagan và nơi muốn đặt chân tới nhất trong những ngày đầu xuất ngo…

Gửi Tuổi Trẻ Khờ Dại

Hà Nội ngày mưa lạnh, vẫn là cái thời tiết ủ dột, u ám. Màn sương trắng đục quyến luyến những toà cao ốc chẳng muốn rời. Một ngày bộn bề công việc khiến tôi cũng không còn thì giờ để tâm tới cái thời tiết ngoài kia. Mưa trôi cả bầu trời nắng nhưng nỗi buồn không kịp để trượt theo.

Giờ tan tầm, tôi nán lại góc quán cũ. Nơi mà những ký ức thanh xuân của tôi cất giữ ở đó. Và tôi cũng không có ý định quay lại đó để lượm nhặt những hồi ức. Không phải vì “chúng” là điều gì đó khủng khiếp hay đáng sợ gì cả. Chỉ đơn giản vì tôi muốn những hồi ức đó hãy cứ yên vị tại nơi chúng thuộc về. “Chúng” sẽ vẫn đẹp, vẫn trong trẻo không chút vẩn đục. Ký ức dù đẹp hay xấu thì cũng chỉ nên tồn tại ở dĩ vãng. Tim tôi có lẽ không đủ khoảng rộng để chứa “chúng” nữa. Hãy cứ cất giữ tại góc quán này thôi.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi đi qua góc phố này và chợt bước vô đây. Nơi mà đã lâu rồi tôi không ghé qua, nói chính xác là bối rối, chưa đủ can đảm để bước vào một lần nữa. Cái cảm giác này sao giống như tôi …