Gửi Tuổi Trẻ Khờ Dại

Hà Nội ngày mưa lạnh, vẫn là cái thời tiết ủ dột, u ám. Màn sương trắng đục quyến luyến những toà cao ốc chẳng muốn rời. Một ngày bộn bề công việc khiến tôi cũng không còn thì giờ để tâm tới cái thời tiết ngoài kia. Mưa trôi cả bầu trời nắng nhưng nỗi buồn không kịp để trượt theo.

Giờ tan tầm, tôi nán lại góc quán cũ. Nơi mà những ký ức thanh xuân của tôi cất giữ ở đó. Và tôi cũng không có ý định quay lại để lượm nhặt những hồi ức. Không phải vì “chúng” là điều gì khủng khiếp hay đáng sợ gì cả. Chỉ đơn giản vì tôi muốn những hồi ức đó hãy cứ yên vị tại nơi chúng thuộc về. “Chúng” sẽ vẫn đẹp, vẫn trong trẻo không chút vẩn đục. Ký ức dù đẹp hay xấu thì cũng chỉ nên tồn tại ở dĩ vãng. Tim tôi có lẽ không đủ khoảng rộng để chứa “chúng” nữa. Hãy cứ cất giữ tại góc quán này thôi.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi đi qua góc phố này và chợt bước vô đây. Nơi mà đã lâu rồi tôi không ghé qua, nói chính xác là bối rối, chưa đủ can đảm để bước vào một lần nữa. Cái cảm giác này sao giống như tôi từng mắc lỗi với một người quen nào đó rồi không dám đối diện và bất chợt một ngày gặp lại. Thật sự lúng túng, khó xử và thấy tội lỗi biết bao. Không gian quán thay đổi, xáo trộn khá nhiều. Tôi cũng không quá ngạc nhiên. Cũng lâu rồi, đến con người còn thay đổi thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.


Ngồi xuống góc cửa sổ quen thuộc, gọi một ly capuchino như ngày nào. Vẫn là ô kính với khung cảnh đó, góc phố ngày ấy và vẫn là cái vị cafe thơm ấm. Thì ra vẫn có những thứ “không chịu” xuôi theo dòng thời gian, vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu và vẫn còn đó để chờ một ngày tôi trở lại.



Chiếc hòm vô hình cất giữ bao kỷ niệm cũng chỉ chờ có vậy. Chỉ trực chờ tới giây phút tôi yếu lòng mà bật mở. Những chuyện cũ tưởng đã ngủ quên bỗng được một cơn gió lạnh thổi bùng lên. Cơ mặt tôi có phần nặng hơn, những chuyện cũ đến thăm bất ngờ. Bao sự u buồn đè nén khiến tôi thấy có chút ngột ngạt. Thở dài một tiếng rồi lại hít thở thật sâu lấy thêm dũng khí. Đến thì đến, ta không sợ mi nữa đâu.

Con người ta kể cũng lạ, chuyện buồn thì vẫn thường nhớ lâu. Chuyện vui thì chỉ tồn tại trong phút chốc. Dĩ vãng huy hoàng thì lâu lâu lôi ra “ăn mày quá khứ”. Quá khứ đau thương thì lâu lâu lại lôi ra “gặm nhấm nỗi buồn". Tâm tư tình cảm thật khó hiểu và nhiều mâu thuẫn.

Mớ tâm trạng hỗn độn chưa vơi thì bài nhạc “Chỉ Còn Những Mùa Nhớ” chợt vang lên. Sao lại trùng hợp đến vậy, cứ như có một ai đó chỉ chờ tôi đến nơi đây để bật lên vậy. Bài nhạc năm xưa, cho tới giờ tôi vẫn còn nghe. Nhưng nghe trong không gian nơi này thì thực sự nó khác lạ vô cùng. Từng ca từ, từng nốt nhạc dần đi sâu tới đáy tim tôi. Không còn kìm nén được nữa, chuyện xưa, người cũ chợt như thước phim tái hiện lại trong dòng hồi tưởng của tôi. Những thước phim úa vàng nhưng vẫn trong trẻo. Vẫn là những lời thoại của 2 con người ngô nghê. Và 2 con người đó yêu một cách ngốc nghếch, bản năng. Có biết bao hy vọng được ươm mầm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người thương rồi cũng hoá ngưới dưng. Nơi đôi bạn trẻ ươm mầm hy vọng nay đã cằn cỗi. Hai trái tim bắt đầu lạc nhịp và không còn nhiệt thành như trước nữa. Ai đúng ai sai, ai đáng trách thì cũng không còn quan trọng nữa. Đoạn đường chung bước có lẽ dừng lại tại đây. Hai con người nhỏ bé, đáng thương như những hạt bụi. Và những hạt bụi đó bay theo những hướng gió của đời mình. Những hạt bụi sẽ lại đi tìm chữ “duyên” mới hơn trong nhân gian ngoài kia. Gặp được nhau đã là một cơ duyên, nếu đi được tới cuối thanh xuân thì quả là một điều may mắn. Nếu không chung đường thì cũng hãy mỉm cười chào nhau và thầm chúc cho đối phương sớm tìm được bến đỗ mới. Sau này nếu có gặp nhau trên đường đời thì hãy coi nhau như những người bạn cũ, dẫu biết sẽ chẳng dễ dàng. Oán giận, sân si, bụi trần càng vấn vương sẽ càng thêm nhói đau, rỉ máu. Khi đã mở cửa trái tim đón nhận một người thì cũng nên chấp nhận những rủi ro có thể xảy tới. 

Tất nhiên những suy nghĩ tích cực đó chỉ hình thành khi tâm trạng của hai người trẻ đã ổn định hơn, khi trải nghiệm đã nhiều hơn, khi vốn sống đã giàu hơn và khi học đã trưởng thành hơn.


Tại giai đoạn đầu của đổ vỡ, khi cơn bão lòng bủa vây con tim. Những người trẻ mới bước qua những năm đầu của tuổi đôi mươi khốn đốn gồng mình lên chống đỡ. Bao ước nguyện vỡ tan, từng lời hứa như những vết cứa. Những mảnh vỡ cắm sâu vào tim. Lúc đó cũng chỉ thầm ước có liều thuốc giảm đau nào đó có thể xoa dịu được nỗi đau tinh thần đó. Đôi mắt cười ngày nào, giờ đây vô thần vào ban ngày và thức trắng ngắm trần nhà vào ban đêm. Người thì lệ ướt đẫm gối, người thì nước mắt trôi ngược vào tim. Những vấp ngã tuổi đôi mươi khiến con tim nhỏ bé như bị bóp nghẹt, mọi sự xung quanh chỉ còn một màu u tối, đêm đen bỗng dài và đáng sợ hơn bao giờ hết. Mọi sự chống chọi, kháng cự cũng chỉ là yếu ớt. Khi cơn đau đã lên tới đỉnh điểm cao trào, họ cảm thấy bản thân là người bất hạnh, thống khổ nhất thế gian. 

Sau cùng, những con người nhỏ bé cũng gắng gượng đứng dậy. Vươn vai hít thở thật sâu nạp thêm dũng khí để chiến đấu với thứ con người bên trong mình. Hai người trẻ dạn dĩ, rắn rỏi thêm từng ngày và cũng có thêm nhiều thứ chi phối khiến nỗi đau trong họ dần phai mờ.

Một ngày nào đó như ngày hôm nay chẳng hạn, họ bất chợ bước qua góc quen, bất chợt tua lại thước phim xưa. Có chút buồn thoáng qua nhưng không còn ứa đau. Từng coi đối phương là tất cả nhưng rồi cũng nhờ sự cô đơn mà trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Thoát khỏi sự dựa dẫm, ỷ lại vào điểm tựa tinh thần. Biết lắng nghe, hiểu và yêu bản thân hơn. Ừ thì cô đơn cũng có cái hay, cái thú vị riêng mà khi nếm trải ta mới nhìn nhận ra được. Tự nấu ăn, ngồi quán cafe đọc sách, viết bài, thấy ngột ngạt thì tự đi du lịch. Thầm mỉm cười vì trong những năm tháng thanh xuân ấy đã có một người bước qua cuộc đời mình. Ngày hôm nay vẫn an yên ngồi đây nhìn về những nốt trầm dĩ vãng, để rồi lại mỉm cười. Cười vì tuổi trẻ khờ dại, cười vì sự ngô nghê mơ mộng và cười vì bản thân vẫn còn ngồi đây ngóng chờ những ngày xanh phía trước.



#Wind1124 - Câu chuyện của một người bạn nhờ tôi gửi gắm giúp qua những câu chữ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.