Đến Sài Gòn Đừng Đi Vội

Sài Gòn một sáng hè tháng 6. Tôi thức giấc tại căn chung cư của anh bạn đồng nghiệp. Nắng đã chạm nhẹ tới từng lớp lá xanh của chậu cây ngoài ban công. Tiếng xe cộ ồn ã phá tan sự tĩnh lặng sau một đêm dài của khu đô thị nằm trên đại lộ Quận 9.


Sài Gòn đã vươn vai và trở lại guồng quay thường nhật. Vẫn là những con người hối hả, những bánh xe bon bon trong màn khói bụi trên khắp những con phố. Những đôi chân đi như chạy và khi chạy thì như bay. Cũng giống như phong thái khẩn trương của Hà Nội vào những buổi sớm mai. Điểm khác biệt ở đây chính là vị trí của tôi. Một ngày mới ở Hà Nội tôi cũng như bao người dân thủ đô khác, hoà mình vào biển người, đi trên những con phố Hà thành và cùng bắt đầu một ngày làm việc mới. Ở Sài Gòn thì mặc nhiên không phải vậy, tôi không quá vội vã như dòng người ngoài kia. Tôi đang đứng ở phương diện một vị khách. Và sẽ dành trọn một ngày thư thả để hiểu thêm về thành phố phương nam. 


Tôi tới Sài Gòn cũng khá nhiều lần. Nhưng tất cả đều chỉ là những chuyến ghé thăm. Sài thành ngẫu nhiên đã trở thành một điểm dừng chân mặc định, một nơi chuyển tiếp tới những điểm đến phía nam. Đặt chân tới cũng khá nhiều, nhưng thời gian nán lại thì chẳng là bao nhiêu. Trong từ điển xê dịch của tôi thì Sài Gòn vẫn chỉ là những trải nghiệm vội, là những cuộc gặp vội, là những tình cảm vội đến, rồi cũng vội đi như chính thành phố vội vàng này vậy.
Chuyến thăm lần này, thời gian cũng không có nhiều nhưng tôi sẽ không sống vội như những lần trước nữa. Sẽ chậm lại nhiều nhịp để cố gắng khắc sâu hơn hình ảnh về thành phố trẻ.

Bước ra khỏi thang máy chung cư, tôi và anh bạn ghé tiệm cơm ngay tầng trệt sạc pin cho chiếc bụng đói. Mỗi người kêu một suất cơm tấm. Khá vừa khẩu vị, nhưng tôi vẫn hơi hụt hẫng vì menu ngày hôm đó vắng bóng món chả trứng yêu thích. 



1. Cafe Cô Ba Ngắm Sông Sài Gòn.

Dùng xong bữa sáng chúng tôi bắt grab tới Quận 1. Điểm đến đầu tiên của ngày mới là quán cafe Cô Ba Đồng Khởi. Có 2 quán đều tên Cô Ba ở lầu 3 và lầu 5 nhưng đó là 2 quán riêng biệt. Tôi lựa chọn quán lầu 5 vì ngồi trên đó có thể ngắm được sông Sài Gòn. Bước ra khỏi thang máy là không gian hoài cổ đậm hơi thở Sài Gòn xưa. Ngày thứ 2 đầu tuần khá yên tĩnh, thoáng đãng. Một thế giới rất khác ngay giữa ngã tư trung tâm nơi phố xá phồn hoa. Những viên gạch hoa lát sàn, những viên ngói vảy xếp nếp trên bức tường và những món đồ cổ được bày trí trên kệ, trong tủ kính và nhiều tiểu tiết được bày trí tối gian nhưng khá tinh tế. Tất cả những yếu tố đó đã tái dựng lại trước mắt tôi một ngôi nhà Sài Gòn của nhiều thập niên về trước mà trước đây tôi chỉ được thấy qua phim ảnh.









Màu chủ đạo của Cô Ba Đồng Khởi là màu gỗ nâu sờn, tuy thô mộc nhưng ấm áp, gần gũi. Một không gian vintage khá hợp với tôi, hợp để chụp với màu film mà tôi yêu thích. Đồ uống không có gì nổi bật nhưng mức giá cũng xem như dễ thở so với mặt bằng Quận 1.

Anh bạn đồng nghiệp tranh thủ check mail và làm việc. Tôi thì bắt đầu công cuộc săn những góc hình đẹp. Điểm tôi thích ở quán chính là ban công, là khung cửa sổ nhìn ra phía bờ sông Sài Gòn. Dòng sông phẳng lặng, lác đác một vài chuyến xà lan chở cát, chở vật liệu. Dưới ánh nắng vàng tươi buổi sáng đầu hè, từng dòng nước gợn sóng nhẹ, loé lên ánh bạc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngắm sông Sài Gòn từ trên cao. Những lẫn trước chỉ đơn giản là đi bộ ven đường bờ sông hay ngồi chuyến water bus rồi xuôi dòng ngắm cảnh hai bên bờ.




Đã đi qua nhiều thành phố của châu Á, tôi đều nhận thấy được cảm xúc đặc biệt của bản thân đối với những con sông. Những con sông hầu hết sẽ gắn bó với một hay nhiều thành phố nào đó và trở thành một nhân chứng quan trọng chứng kiến bao thăng trầm. Tôi chưa hiểu nhiều về Sài Gòn nhưng tôi đủ hiểu về sự gắn kết lâu đời xuyên suốt của Sài Gòn và dòng sông cùng tên. Sông Sài Gòn luôn chiếm một vị trí đặc biệt với cuộc sống của nhiều con người đã sinh sống và làm việc tại mảnh đất phương nam này. Cũng thật may mắn vì tôi tìm được quán cafe rooftop để ngắm nhìn dòng sông, ngắm nhìn những con phố nơi trung tâm Quận 1. Chỉ đơn giản là ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn khúc sông. Không gian, khoảng không hai bên bờ sông tuy không thực sự yên tĩnh nhưng tận sâu trong tâm hồn tôi có một sự yên bình chạy dọc xuyên suốt. Sài Gòn luôn xô bồ, hối hả nhưng vẫn có những góc nhìn thoáng đãng, nhẹ nhàng để dễ dàng đồng điệu với nội tâm của những con người yêu sự dung dị, an yên. Đôi khi để yêu một thành phố không cần phải tô vẽ những sắc màu lộng lẫy, không cần những ánh đèn xa hoa rực sáng đọ sức cùng những vì sao. Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình dị vậy thôi. Sài Gòn hối hả, tất bật cũng đủ rồi. Ta dành một nốt trầm, tạm quên những muộn phiền cho tâm hồn được bảo trì. Tạm vùi chôn những âu lo để tâm trạng bớt u uất, sầu buồn. Với bản thân tôi thì như vậy đủ để lên dây cót lại tinh thần cho bản thân rồi.

2. Lang Thang Khu Phố Nhật.

Rời quán Cô Ba, rời khung cửa sổ ngắm sông với nắng và gió. Tôi cùng anh bạn dạo bước qua những góc phố trung tâm. Tôi thích những giây phút đi lang thang vô định qua những con đường và thu nạp những khung hình đời thường một cách tự nhiên nhất. Dọc qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, đôi mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn, đôi tay liên tục bấm máy. Có lẽ vì tôi chưa hiểu nhiều về Sài Gòn nên mỗi khi tới nơi đây tôi đều mang trong mình những cảm xúc tươi mới, một tâm thái háo hức đón chờ những trải nghiệm mới. Nói ra thì cũng thấy bản thân mình “hai lúa” như lần đầu tới Sài Gòn vậy. Nhưng cảm xúc tôi dành cho nơi này vẫn luôn trong trẻo, vô tư như vậy đó. Chúng tôi ăn trưa tại quán bún thịt nướng nằm trong hẻm nhỏ của khu chung cư cũ gần đường Nguyễn Huệ.















Đôi chân miết mải dẫn tôi tới khu phố Nhật Bản nằm gần đường Thi Sách. Cả khu phố ngập tràn trong những biển hiệu tiếng Nhật, trong sắc đỏ của đèn lồng. Quán ăn được bày trí theo phong cách Nhật Bản nối liền san sát nhau. Cũng có thể xem như đang lạc lối tại phố ẩm thực Tokyo thu nhỏ. Nếu không do “Cô Vy” cản lối thì có lẽ thời điểm đó tôi đang xếp hàng chờ ăn Ramen tại một tiệm mỳ gần ngã tư Shibuya rồi. Cũng xem như nơi này là một lựa chọn thay thế, lấp đầy khoảng trống, xoa dịu nỗi buồn khi lỡ hẹn với nước Nhật. Cũng không sao cả, Việt Nam mình vẫn còn nhiều nơi đẹp đang chờ tôi khám phá. Chỉ cần chân đủ khoẻ để bước, mắt đủ tinh tường để ngắm nhìn, khớp tay đủ khoẻ để bấm máy và số dư tài khoản đủ để cho phép bản thân lên đường. Dạo vòng quanh phố Nhật với một rổ ảnh chuẩn “Nhật” mang về.














3. Mưa ngang qua Danshari.

Rời khu phố Nhật tôi cùng anh bạn tiếp tục đi qua những con phố và lượm nhặt vào ống kính những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Điểm đến tiếp theo được anh bạn đề xuất là một quán cafe do khách hàng của anh mở. Quán tên Danshari nằm nép mình trong một con hẻm trên đường Lý Tự Trọng.





Kế hoạch ngày lang thang Sài Gòn hôm nay của tôi sẽ không tập trung về ẩm thực, không chăm chăm săn lùng những hương vị nam bộ như những lần trước. Bún mắn, lẩu mắn, bánh canh, hủ tiếu...xin hẹn vào chuyến đi sau. Ngày hôm nay tôi chỉ lê la mấy quán cafe. Không ngồi ngắm sông như ban sáng thì ngắm....mưa ban chiều.


Chúng tôi vừa tới Danshari thì trời bắt đầu đổ mưa. Sài Gòn là vậy, nắng cũng nhiều mà mưa thì cũng không ít. Mưa đến bất chợt và nán lại cũng không quá lâu. Cũng giống như những “cuộc hẹn” vội vã giữa tôi với “Sài Gòn” này vậy.

















Không gian Danshari được thiết kế tối giản với tone màu trắng làm chủ đạo. Tuy không cầu kỳ nhưng vẫn rất hiện đại và tinh tế. Quán nằm trong hẻm, xung quanh đều là những ngôi nhà cao kín vách nhưng nhờ thiết kế nhiều ô kính nên Danshari rất hướng sáng, thoáng đãng và ....rất hợp để ngắm mưa. Phía sau quán có một khoảng không gian nhỏ ngoài trời được nhường chỗ cho những tán cây. Không quá rộng, không rực rỡ màu mè nhưng Danshari khiến tôi cảm thấy thực sự gần gũi dễ chịu. Tới đây rồi thì chỉ cần bấm máy thôi là sẽ thu về kha khá bức hình đẹp.

Điểm cộng nữa đến từ đồ uống của quán. Không chỉ đẹp mà đồ uống cũng rất ngon và hợp khẩu vị. Tôi gọi một ly sữa quýt mật ong, bánh kem matcha. Anh bạn tôi order một ly cafe. Những hương vị này thật khó diễn tả qua những câu chữ, nhưng tôi cam đoan những món đó sẽ không khiến bạn thấy vọng đâu. Một điểm nhấn đầy khác biệt của Danshari đó là những khay kệ trưng bày bộ sưu tập cafe đa dạng xuất xứ từ những vùng đất Châu Phi, Nam Mỹ được rang tại Nhật Bản & Singapore.

Từng hạt mưa lăn chạm trên ô kính rồi cũng ngớt dần, ngớt dần. Áng mây xám kéo đi và trời bắt đầu quang đãng trở lại. Sài Gòn bắt đầu về cuối chiều. Chúng tôi rời Danshari và tới Vinhomes Central Park - khu đô thị hiện đại bậc nhất Sài Gòn.

4. Sài Gòn Luôn Trẻ.

Chiếc taxi đậu tại sảnh giữa của toà landmark 81. Chúng tôi xuống xe đi dạo, ăn uống một vòng quanh khu vực toà nhà. Không còn là hình ảnh một Sài Gòn xưa như hồi ban sáng nữa. Không còn màu gỗ, màu ngói thô mộc nữa. Giờ đây Sài Gòn với gam màu của bê tông cốt thép, của những ô kính và của những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Có thể đây sẽ là diện mạo của một Sài Gòn trong thì tương lai. Đó sẽ là điều tất yếu xảy ra đối với một thành phố lớn. Nên vui hay buồn đây?












Tôi chợt nhớ tới đoạn trích: “Sài Gòn Tôi Yêu” tác giả Minh Hương có nhận định rằng Sài Gòn là một đô thị trẻ. Trẻ so với bề dày lịch sử đất nước và cũng trẻ bởi sự phóng khoáng và nhịp sống sôi động. Chúng ta có thể già nhưng Sài Gòn thì vẫn đang căng tràn sức trẻ.

Leo lên cây cầu cho người đi bộ qua đường. Thiết kế cây cầu có chút giống với cây cầu hình dạng ADN của Singapore. Tôi và anh bạn đặt chân lên con đường lát gạch dẫn tới công viên bên bờ sông Sài Gòn. Một khoảng xanh rộng lớn bao trùm. Đi tới phía cuối gần bờ sông chúng tôi lên đài quan sát và ngắm nhìn lại khu đô thị Vinhomes, ngắm lại dòng sông uốn lượn chảy qua. Thật đúng với cái tên Vinhomes Central Park. Khu đô thị xanh bên bờ sông được qui hoạch chỉn chu và hài hoà đúng với tiêu chí cuộc sống xanh.










Từ trên đài quan sát ngắm dòng sông Sài Gòn. Một chiều mưa đi qua, không có cầu vồng và cũng không có những vệt mây ửng hồng. Hoàng hôn bên bờ sông Sài Gòn chỉ là bầu trời xám với dòng nước đục chảy lững lờ qua khu đô thị phồn hoa. Dù ở góc nhìn khác nhưng vẫn là dòng sông dịu dàng và êm ả như hồi ban sáng. Màn đêm đen dần phủ kín bầu trời, những toà cao ốc bắt đầu lên đèn và in bóng xuống mặt sông. Một ngày tại thành phố sôi động, hối hả đã khép lại với tôi một cách nhẹ nhàng, thư thả như vậy đó.

5. Sài Gòn Và Tuổi Thanh Xuân

Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn Ơi! Sài Gòn Ơi!

Trên đường trở lại căn hộ của anh bạn, tôi chợt nghe thấy câu hát quen thuộc đó cất lên từ một quán cafe. Bất giác tôi nhớ lại rằng bản thân cũng đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ hết tất cả, rồi bắt đầu nam tiến. Vào Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới, để quên đi những chuyện không vui, để tiếp xúc với những lối sống thoáng mở hơn và để không phải bận tâm với những định kiến, những quan điểm khuôn mẫu, xiềng xích nữa.

“Đi ít thôi, lo tiết kiệm đi.
Gần 30 rồi, lo yên bề gia thất đi.....”
......
Còn nhiều nữa những thành kiến của mọi người xung quanh về tôi. Có những khi tôi từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với Sài Gòn bởi những vấn đề của bản thân. Nhưng sau khi đã thông suốt và dạn dĩ hơn tôi bắt đầu chai sạn với những câu nói, những lời đàm tiếu từ nhiều phía. Mỗi cá nhân đều có lựa chọn riêng của họ và mọi người nên tôn trọng chứ không được quyền phán xét. Sống một kiếp người không thể cứ rập khuôn máy móc ai cũng như ai. Thượng đế đâu có rảnh để nặn ra một mớ hình nộm giống nhau. Qua những chuyến đi, tư tưởng sống vì những câu nói của người khác đã đóng băng trong tôi. Tôi hiểu bản thân muốn gì, nhận thức được bản thân nên làm gì và tôi biết yêu bản thân nhiều hơn. Nếu tôi lựa chọn cuộc sống mới tại Sài Gòn vì những lý do trên thì chẳng phải tôi chỉ đang hèn nhát trốn chạy và sẽ mãi bị chi phối bởi những thành kiến đó. Như vậy sao có thể thấy an yên và hạnh phúc từ tâm?




Tôi sẽ vẫn gắn bó và cố gắng sống tốt từng ngày với Hà Nội của tôi. Sài Gòn sẽ là một chốn thường xuyên ghé thăm để hiểu hơn và kiếm tìm những điều mới từ nơi đô thị phương Nam đầy nắng. “Sài Gòn cũng chỉ là nơi phố thị xô bồ, bon chen, là nơi người dân tứ xứ đổ về tìm kế sinh nhai, kiếm sống. Có khác gì Hà Nội đâu” đó là người ta nói. Tôi thì không nghĩ vậy. Sài Gòn khác Hà Nội nhiều chứ. Những hình ảnh về thành phố mang tên Bác sẽ vẫn là những ký ức đẹp của những năm tháng đôi mươi.

Nhận xét