Tây Nguyên Ký ( Gia Lai - Kon Tum - Măng Đen )


Cũng gần nửa năm rồi mình chưa có một chuyến đi xa. Một quãng thời gian xem như khá dài. Giữa thành phố ngột ngạt, bộn bề. Chới với giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn. Giữa những lạc lõng, vô định khi đứng trước ngã rẽ của những lựa chọn. Đôi khi tưởng chừng muốn buông bỏ. Nhưng rồi khi nghĩ tới những ngày xanh phía trước, còn nhiều điều mới, nhiều hành trình mới đang đón đợi đôi chân mình chạm tới. Hít thở một hơi thật sâu, lấy lại dũng khí, rồi lại mạnh dạn đứng lên và bước tiếp.

Nửa năm sao quá dài, nhưng rồi cũng trôi qua. Hành trình Tây Nguyên mà mình ngày đêm háo hức, mong ngóng cũng đã tới. Nói là Tây Nguyên thì phạm vi cũng hơi rộng. Chuyến đi lần này mình tranh thủ 4 ngày nghỉ lễ để khám phá Gia Lai và Kon Tum. Thời lượng không quá dài nhưng cũng khá nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều cảm xúc và dư vị sau chuyến đi.

Lâu rồi không viết review tay gõ phím cũng có vẻ cứng hơn, câu chữ cũng nghèo nàn và gượng gạo hơn. Phân vân quá, không biết nên viết review hay kể lại theo lối "Tây Nguyên Ký"? Thật bối rối, khó nghĩ. Thôi thì mình sẽ viết đan xen review kèm kể chuyện nhé.

Nói khái lược về chuyến đi vừa rồi của mình:

1. Di chuyển:

- Hà Nội - Pleiku: máy bay khứ hồi.
- Di chuyển tại Pleiku: thuê xe máy tự lái.
- Pleiku - Kon Tum và ngược lại: xe bus
- di chuyển taj Kon Tum và đi Măng Đen: thuê xe máy tự lái.

2. Nơi cư trú:

Tại Pleiku:

- Camping and Glamping Pleiku:
















Khu cắm trại nằm ở lưng đồi với lưng tựa rừng thông và tầm nhìn trước mắt bao tỏa một khoảng trời xa xăm. Địa điểm này thật chill, thật hoàn hảo để đắm say vớu những dải hoàng hôn mịn màng như nhung, phủ xuống phố núi khi chạng vạng chiều tà. Một đêm lửa trại khá thú vị, mình quen được thêm những người bạn mới, có một bữa BBQ trong ánh đèn vàng, nghe tiếng thông reo và hơi men Soju còn thơm dịu trên cuống lưỡi. Sau đêm dài, bình minh ló rạng từng lớp qua những ngọn thông. Còn điểm nhấn chính của Camping and Glamping là những chiếc lều trắng thì bản thân mình không đánh giá cao và cảm thấy chất lượng chưa tương xứng so với mức giá 400k/đêm. Lều không được sạch sẽ, ngoài nệm ngủ ra thì không có thêm tiện nghi nào khác. Mong rằng nếu chủ nhân khu cắm trại đọc được những dòng này thì mình cũng nên cân nhắc xem xét cải thiện, nâng cao hơn về chất lượng dịch vụ. Có lẽ nơi đây phù hợp để cafe ngắm hoàng hôn, chụp ảnh check in hơn là dùng vào mục đích lưu trú.







- Central Home.
18/26 đường Thống Nhất, Hội Thương, Pleiku.

Cũng là một nơi chất lượng chưa đi đều với dịch vụ. Nhưng theo chiều hướng tích cực nhé. Phải công nhận rằng chất lượng quá vượt trội so với mức giá.

Tại Kon Tum:
 
- Nang House 82
Phòng ốc và khuôn viên nhà khá đẹp. Bác chủ nhà thân thiện, cởi mở. Hai bác còn mời mình dùng bữa cơm tối chung với gia đình nữa. Trời Kon Tum về tối hơi se lạnh mà thấy sao ấm áp ghê.





3. Lịch trình:
Ngày 1: Hà Nội - Pleiku
Ngày 2: Pleiku - Kon Tum
Ngày 3: Kon Tum - Măng Đen - Pleiku
Ngày 4: Pleiku - Hà Nội

4. Trải nghiệm ẩm thực của mình:

Khá ít ỏi và khiêm tốn vì mình không ăn được nhiều và nhiều khi mải ngắm cảnh, mải chụp nên cũng suýt quên bữa nữa. Những hương vị mình từng nếm trải:
- phở khô 2 tô (món mình ăn nhiều nhất cả ở Kon Tum và Gia Lai) ở Pleiku mình recommend cho bạn quán phở khô Hồng - d/c: 22- 24 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương.
- bò né
- gỏi lá
- bún bò kho
- bánh canh, bánh bèo, mỳ Quảng ở đường Nguyễn Đình Chiểu - Pleiku
- gà nướng cơm lam .

5. Những xúc cảm gửi gắm trong Tây Nguyên Ký:

- Biển hồ nước - đôi mắt Pleiku.

























Nơi được xem như cửa sổ tâm hồn của phố núi Pleiku. Với mặt nước phẳng lặng, lấp lánh ánh bạc trong nắng chiều. Những hàng cây phủ kín đôi bờ. Nhành cây, cánh hoa mỏng mảnh khẽ rung theo từng ngọn gió. Những làn hơi nước từ phía lòng hồ cũng nương theo hướng gió để lướt qua lớp khẩu trang hầm hập, bí bách của mình. Không khí nơi đây thật dịu mát và dễ chịu vô chừng. Mọi ngột ngạt, phiền muộn cũng theo đó mà trôi xa đi. Những khúc đường uốn lượn qua những gốc thông rồi chạy sâu về phía bên trong khu rừng, cùng với dải hàng rào sờn bạc bao quanh. Đọc tới đây và xem những bức hình tôi chụp liệu bạn có ngỡ đây là cảnh sắc nào đó bạn từng thấy trong phim Hàn Quốc không? Thật đáng tiếc nếu như tới Gia Lai mà lỡ bỏ qua điểm đến này.

- Hàng Thông Trăm Tuổi:








Con đường thẳng tắp chạy xuyên qua biển hồ chè xanh mát. Những bóng thông xanh ngút ngàn đẹp mơ màng trong sương mai. Con đường thông mang đầy vẻ lãng mạn, đầy chất thơ tựa như khung cảnh huyền thoại trên đảo Nami trong bộ phim "Bản Tình Ca Mùa Đông" cũng bởi lẽ đó mà đôi khi người ta còn gọi nơi đây với cái tên "Hàn hóa" là " Con đường Hàn Quốc".

Bạn nên tới vào buổi sáng sớm ngắm những vạt nắng xuyên chiếu qua màn hơi sương rồi chạy len qua những tán cây. Diện mạo của "con đường Hàn Quốc" trong buổi sớm nguyên sơ sẽ cuốn hút hơn rất nhiều so với những thời khắc khác trong ngày. Tới hàng thông trăm tuổi thì tất nhiên phải thăm quan thêm biển hồ chè và chùa Bửu Minh nhé.







- Những góc phố êm ru tại Pleiku:

Ngoài hàng thông trăm tuổi thì từng góc đường, từng con dốc điệp trùng vẫn đong đầy hơi thở nơi phố núi cao nguyên. Những con phố nhẹ nhàng, dung dị nhưng đầy thi vị. Tới Pleiku hãy thử thức dậy thật sớm, dạo bộ để cảm nhận những cơn gió đang mơn man chạy qua lớp khẩu trang, hít thở nhẹ nhàng để cảm nhận bầu không khí phố núi căng tràn trong lồng ngực. Nhìn ngắm thành phố đang dần hồi sinh sau đêm đen. Chỉ đơn giản vậy thôi là đủ để yêu nơi này rồi.















- Nắng Tây Nguyên:

Mình tới Gia Lai vào đúng ngày nghỉ lễ 30/4.
Cũng có thể xem như đây là thời điểm thời tiết rất ủng hộ vì chỉ hết tháng 5 thôi là nơi đây chuyển sang mùa mưa.

Đặc sản của Tây Nguyên là nắng. Xuyên suốt 4 ngày mình tới đều nắng và rất nắng. Hành trình lần này có thể gói gọi bởi dòng chữ: "Tây Nguyên Những Ngày Nắng Cháy Mặt Người". Nhưng nắng Tây Nguyên cũng đâu có quá gắt, quá đáng sợ như mình từng nghĩ trước đó. Những ngày ở Gia Lai, Kon Tum những luồng sáng mang sắc cam ánh vàng trải khắp từng con phố, chạm tới những sườn dốc, len lỏi qua tán cây. Cũng có thể xem như nắng là nhân tố giúp làn da của mình đồng điệu với tone màu của vùng đất đỏ bazan. Nắng giúp gắn kết tâm hồn kẻ lữ hành với vùng đất Tây Nguyên.

- Đập Tân Sơn:








Tây Nguyên đang là mùa khô nên con đập cũng đang trong thời kỳ cạn nước. Những hàng thông xanh chạm bóng xuống mặt nước dệt lên sắc xanh sẫm nổi bật giữa dải đất đỏ sẫm đan xen trắng sờn bao quanh vùng đập nước. Bạn nên kết hợp tới hàng thông trăm tuổi rồi tới đập Tân Sơn sẽ tiện đường hơn. Đường tới con đập không quá dài nhưng tôi đi khá lâu vì mải ngắm nhìn những con đường ngập tràn hương chè thanh mát, những vùng xanh trải rộng của hàng cà phê nổi bật trên nền đất đỏ nâu. Có lẽ đặc sản đất đỏ, nắng đổ khiến cho vùng đất Tây Nguyên những vẻ đẹp lạ, đẹp riêng mà khó nơi nào trên vùng lãnh thổ chữ S này có được.

- Chùa Minh Thành: 

Góc Nhật Bản giữa lòng phố núi Pleiku. Những mái vòm cong cong, ngọn tháp với sắc đỏ khiến mình nhớ tới ngôi đền Asakusa ở Tokyo. Dịp mình tới do tình hình dịch bệnh nên chùa tạm đóng cửa không tiếp đón phật tử.




- Núi lửa Chư Đăng Ya:

Ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng trệu năm. Nhẹ nhàng ẩn mình giữa núi rừng đại ngàn. Chuyến đi lần này mình không đi Chư Đăng Ya cũng bởi đã qua vụ thu hoạch, chiếc "lòng chảo khổng lồ" đã bị vét hết những tấm thảm thực vật màu xanh và chỉ còn trơ lại vùng đất trống. Thôi thì hẹn một dịp cây lá tươi xanh, đôi chân này sẽ chạm tới tâm đáy của "lòng chảo" kia.

- Nhà thờ gỗ Kon Tum.














Góc trời Âu giữa lòng Kon Tum. Với niên đại đã hơn 100 năm, là kiệt tác nghệ thuật kết hợp giữa lối kiến trúc Romantic kết hợp hài hòa với kết cấu nhà sàn của người Bana. Một công trình mang mang nhiều gam màu, là sự giao thoa tín ngưỡng đầy tinh tế của những trái tim sùng đạo.

- Cầu treo Kon Klor.












Cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Đắk Bla êm đềm, lững lờ trôi. Kon Klor với hai tone đỏ, vàng nổi bật giữa nền trời xanh và những rặng cây xanh mượt mọc dọc hai bên bãi bồi.

- Chiều vội vã tới Măng Đen.





















Chuyến ghé thăm không dự tính trước nên có phần vội vã, chóng vánh. Chạy xe hơn 50 km đường đèo từ Kon Tum lên chỉ để sạc đầy pin cho lá phổi bằng bầu không khí sạch trong, mát lành rồi lại về Kon Tum. Măng Đen trải thảm chào đón tôi với con đường dốc mềm mại dưới bóng thông thẳng tắp, xanh rì và
mãn nhãn. Sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nơi đây ở những chuyến đi tiếp theo.










Lên chuyến bay trở lại thủ đô, nhìn ngắm lại qua ô kính máy bay những thảm cây xanh xanh cùng những dải đất sẫm đỏ. Những gam màu ấy mờ dần qua màn mây và khuất hẳn. Đôi khi cảm thấy bế tắc vì thế gian 7 tỉ người mà sao kiếm được một người để hết lòng thực sự khó quá. Nhưng hành trình dẫn lối cho một vùng đất tới cánh cửa trái tim thực sự rất giản đơn. Như cách tôi thương miền đất đỏ này cũng vậy. Dẫu chỉ là những khung hình chụp vội, những câu chữ vụng về, gượng gạo, không hề được gọt giũa, trau chuốt nhưng tình cảm tôi dành cho vùng đất này thực sự mộc mạc, nhẹ nhàng như những ngày tháng bình yên tại nơi đây.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.