Hồ Tây, Chiều Đông Lạnh.


Nắng ấm tạm "cách ly" bầu trời Hà Nội.
Mặt hồ phẳng lặng như nối liền sắc trắng với màn sương mờ đang giăng mắc khắp khoảng không.

Một màu buồn, một màu nhớ phủ trùm lên những dãy phố ven hồ. Không còn những chiều hoàng hôn rực đỏ, không còn sự phản chiếu giữa hai thế giới thực, ảo. Không còn những cánh sen e ấp rồi lại kiêu hãnh bung tỏa. Và đâu nữa hương sen thơm nương nhờ những cơn gió hè rồi trải khắp vị thanh mát lên những con đường.

Hồ Tây một ngày đông lạnh sao thấy vị buồn mang mác chất chứa trong từng luồng hơi sương. Rồi một sớm mai, những sợi nắng sẽ lại về. Mong rằng nỗi sầu vương cũng sẽ theo màn sương mỏng mảnh kia mà tan biến đi.

Đã lâu rồi mới lại có buổi chiều thư thả lái xe dạo khắp những con phố ven hồ. Nhẹ nhàng rẽ sương và từ từ cảm nhận luồng khí lạnh đang mơn man chạm nhẹ lên da mặt. Tiết trời nay thật lạnh nhưng có lẽ vẫn chưa là gì so với sự lạnh lẽo từ tâm toát ra - lạnh từ trong tim. Hồ Tây, nơi có những thời khắc chạng vạng hoàng hôn đẹp, buồn và mau tan. Cũng chính mặt hồ này là nơi mà đôi lần lắng nghe những câu thở than của tôi. Dù nắng hè hay mưa lạnh, dù chiều buồn hay ngày vui, thì hồ Tây vẫn dịu êm, vẫn lắng sâu đầy vị thơ và vẫn luôn là góc soi chiếu cuộc sống phố thị Hà thành đầy thăng trầm. 

Đôi dòng viết gửi hồ Tây trong một chiều đông không nắng. 













Nhận xét